Trò chuyện với Nhím

18.04.2017
Vì buổi sáng giấy mẹ biết Nhím đã bị “ướt quần” trong lúc ngủ. Mẹ chỉ gọi Nhím dậy và hỏi, vì vừa ngủ dậy nên Nhím trả lời ngay: “Tại quần ướt”.
“Con đái dầm à?”
“Không, Nhím ngửi không thấy khai.”
“À…” (mẹ biết là gì rồi, nhưng để đó đã, để em Táo đi học đã).
Đến trưa, lúc ngồi ăn cơm, mẹ mới hỏi:
“Ủa, sao quần con ướt vậy?”
“Chắc tại Nhím đánh răng bị ướt!”
(Mẹ cười trong bụng) “Nếu bị ướt lúc đó thì con đã thay chứ?”
(Nhím cười ngượng nghịu) “Tại Nhím buồn ngủ quá!”
(Ừm, làm như con không nhớ mẹ bảo đi ngủ đi, đừng xem điện thoại, và con đi ngủ từ lúc 9g tối qua, nhưng mẹ im lặng).
“Quần con ướt phải không?”
“Dạ”
“Ướt có nhiều không?”
“Dạ không.”
“Không có mùi khai, vậy có tanh không?”
“Ừm, dạ không.”
“Mẹ nghĩ đó là tinh dịch của con đấy. Vì nó nhiều quá nên nó tràn ra thôi. Đó là việc bình thường mà, không sao cả. Bị ướt thì mình dậy thay thôi. Và nhớ phải bỏ ra giặt nhé, đừng úm trên giường đấy (kiến đấy).”
(Im lặng)
“Bữa mẹ đưa con mấy cuốn Đặc san về tuổi dậy thì của Hoa Học Trò, con có đọc chưa?”
“Dạ chưa.”
“Ủa, đưa mà chưa đọc à? Con ngại nghe mẹ nói thì con đọc trong đó nhé!”
“Ừm, dạ.”
(Rồi ăn cơm xong ảnh biến vào trong phòng lụi hụi gì đó khá lâu, dù đã đến giờ đi học rồi. Chẳng biết có phải đi tìm mấy cuốn đó không nữa!)
Mẹ không ngại trò chuyện, cũng như cái ngày mẹ phải nói với con khi con có history dò tìm “hot sex” trên mạng (cW phát hiện ra). Tuy nhiên, mẹ cũng không muốn “đè” con ra nói khi con ngại ngần không muốn nghe.
Mẹ đã từng nói rất nhiều với con, kể cả những giảng giải dài dòng về sinh học, về tâm linh, về đủ thứ trên đời. Nhưng mà, càng biết nhiều hơn, thì mẹ càng hiểu là, nói nhiều không phải là cách. Và mẹ luôn tìm cách nào đó tốt hơn, tốt hơn nữa, cho hai mẹ con mình. Dẫu gì thì mỗi người đều có quyền tự do ý chí, và quyền được tôn trọng. Có những bài viết những gì mẹ đã nói với con, mà giờ đọc lại, mẹ lại thấy sai sai mất rồi. Song mẹ vẫn để lại, để biết rằng, bản thân mẹ đã tự tiến bộ như thế nào?
(mM là phóng viên 8 năm, 5 năm viết mảng y tế, mẹ con, trong đó kiêm viết về giáo dục giới tính, phụ trách trang Sex Q & A 2 năm, cho nên mấy chuyện này có thể gọi là “rành 6 câu”. Song điều đó không có nghĩa là mẹ đã biết nói chuyện phải cách với con là như thế nào.)
28.09.2016
Trưa, nấu xong, gọi Nhím ra ăn mãi Nhím không ra, mẹ thò đầu vào thấy ảnh đang hí húi làm bài. Đợi đến lúc ảnh ra ăn, mẹ mới hỏi: – Ủa, con quên làm bài tập hay sao mà giờ mới tranh thủ làm? – Dạ không, Nhím làm nãy giờ mà! – Sao hồi sáng mẹ thấy con nằm đọc truyện mà! – À, vì làm bài là Nhím chán lắm. Nhím phải đọc truyện rồi Nhím mới làm bài nổi. – (mẹ im lặng vì ngỡ ngàng một lúc) … Vậy môn đó chán lắm hả, là môn nào vậy? – Môn nào cũng vậy, lúc nào làm bài Nhím cũng chán hết! – (mẹ nghe mà thương Nhím quá!)
Hiện tại, nhiều lúc mẹ nghĩ, vì sao mẹ có 2 thằng con lại cách nhau xa đến vậy? Ví thử bây giờ Nhím mới học lớp 3 hay lớp 4, mẹ có thể cho con vào Tre Xanh học luôn, mọi chuyện đơn giản bao nhiêu. Bây giờ, mẹ chỉ phụ các cô dịch và tìm tài liệu cho 3 lớp nhỏ đã thấy ná thở, mẹ chưa đủ sức để có thể tự dạy con chương trình lớp 8. Còn bao lâu đâu, chỉ 5 năm nữa là con trưởng thành. Mẹ đã từng thử việc cho con vào học trường quốc tế, việc đó gần được thì mẹ tự hỏi: “Hi sinh như thế có cần thiết không?” và ngừng lại. Mẹ từng mong mỏi có một người có thể home schooling để cùng mẹ dạy các con tại nhà, song mơ ước đó có thể dẫn tới con đường tắt quá nhanh, quá nguy hiểm. Thế là hiện giờ mẹ đành chú tâm hết sức vào việc lo cho những đứa nhỏ, còn Nhím thì mong là đến tương lai sớm thôi, mẹ sẽ tìm được cách dung hoà việc học tốt nhất cho con.
26.05.2016
Buổi tối, nhân dịp Nhím nói về các ba, các mẹ nói: “Lớn lên làm ba cho tốt, hãy tránh những gì mà làm con hiện tại con không thích”. Nhím buông một câu “Nhím cũng không biết lớn lên sẽ thế nào!”, các mẹ lập tức nói: “Con phải biết chứ!”. Mẹ rủ Nhím ra ngồi ngoài bãi biển, khi Nhím chán nản vì rủ Táo chơi bài mà Táo mãi xây núi lửa không chịu chơi. Nhím chắc sợ mẹ giảng đạo nên không chịu đi. Kêu mãi mới miễn cưỡng ra bãi biển ngồi. Mẹ bảo Nhím hãy nhắm mắt lại, nghe tiếng sóng biển, cảm nhận làn gió, cát ướt ở dưới chân … Hãy cảm nhận thật kỹ, thật sâu, sẽ thấy những tầng lớp khác. Cứ như thế, tâm trí sẽ lắng xuống. Mẹ hỏi Nhím con có thật sự muốn hoàn tất chương trình Kumon trong hè này. Con nói muốn làm cho xong để tự do. Mẹ thở dài vì nghe lý do thật mệt mỏi, nói vậy thì con cứ đơn giản nghỉ thôi. Nếu con muốn chinh phục thử thách hay thử sức mình thì hãy làm chứ. Mà tuỳ con thôi. Tuy nhiên, bây giờ con hãy nghĩ tới cảm giác con muốn có, sẽ có khi con đạt được mục tiêu đó. Con sẽ nghĩ gì, cảm thấy gì khi con đứng ở trên bục nhận giải thưởng. Hãy nghĩ về những gì con mơ ước, thật sự cảm nhận nó, chìm đắm trong nó, và để mọi thứ mạnh mẽ lên. Tiếp đó, mẹ bảo Nhím hãy tưởng tượng con ở trong cảnh thiên nhiên yêu thích nhất của mình. Con nghĩ đó là cảnh gì. Con ngập ngừng rồi nói con đang ở trên đỉnh núi cao. Nhìn xuống thấy mây bay. Dưới chân con là tuyết trắng. Con đang ở trên núi với nhóm bạn của mình. Con thấy nắng ấm áp. Mẹ bảo được rồi, hãy nghĩ nếu chỉ có mình con, và cảm nhận một khối năng lượng đang ở bên cạnh, năng lượng đó như thế nào. Con nói con thấy năng lượng có màu vàng kim. Đến lúc đó thì có một nhóm các chú bắt còng ở gần bên. Mẹ bảo, hôm nay mẹ chỉ con 2 thứ: thứ nhất, nghĩ tới điều con muốn, con đang làm như thế nào để điều đó dễ thành hiện thực; thứ hai, mỗi khi con buồn hay chán, cảm nhận xung quanh như thế nào, và trở về bên trong con, nơi riêng tư và quý báu của con. Giờ hãy đi ké mấy chú bắt còng đi. Mẹ không muốn chụp mấy con còng vì thấy tội cho nó. Mong là con sẽ sớm có người để cùng đi bắt còng nha!
05.05.2016
– mM à, Nhím dạo này chụp banh không tốt nữa.
– Vậy à, mẹ thì nghĩ có lúc mình làm tốt, có lúc dở đi một chút, rồi lại tốt lên và tốt hơn nữa thôi mà.
– Nhưng Nhím chụp banh dở cả vài tuần rồi. Giờ Nhím làm hậu vệ thôi.
– Ừ, thì mẹ nghĩ chắc con tập tành lại, rồi con sẽ chụp banh giỏi lại thôi hà.
– mM à, ba bạn Ngọc sao thấy mặc đồ lịch sự, có khi mặc vest, mà không thấy đi làm gì, toàn ngồi ở nhà, chơi bài.
– Vậy hả?
– Mà Ngọc cứ về là ba Ngọc phải la bạn một câu.
– Tội bạn vậy! Mẹ thấy bạn ngoan và hiền mà.
– Dạ…
– Cái găng tay chụp banh bao nhiêu tiền mM ha?
– Mẹ thấy có đủ giá, vài chục có, vài trăm có, vài triệu cũng có. Tùy chất lượng mình mua thôi hà.
– Chắc Nhím mua cái vài chục hay vài trăm.
– Ừ, tùy con, tiền lì xì của con mà.
– Nhím mua một đôi cho Ngọc nữa, bữa giờ găng tay của Ngọc bị rách, Ngọc chụp tay không có hôm bị bong gân luôn.
– Nhím hào phóng quá ha!
– Thì tiền Nhím để có làm gì đâu!
( Ái chà, con mẹ mìn suýt vọt miệng nói, mM cũng đang hết sạch tiền nè, mà phải nín lại cho mau hihi)
Cuối cùng là mM chở bạn mua đôi đâu đó 100k, và mua tặng Ngọc 1 đôi, Ngọc vui lắm! Trong khi đôi giày đâu đó 1 triệu bạn tiết kiệm không mua, sợ tốn hì hì.
– mM ơi, cho Nhím mượn tiền đi xe bus ạ.
– Ơ, mẹ hết tiền lẻ rồi. Thì hôm bữa đưa lại cho con tiền lẻ hết sau khi mua đồ đá banh đó.
– Dạ, để Nhím lấy tiền đó.
– Ủa mà sao còn tiền mà phải mượn mẹ ta?
– Tại Nhím đâu có tiền gì ngoài tiền lì xì đâu!
– Hơ, bữa thì nói có tiền không biết xài chuyện gì. Con đúng là sao cũng nói được!
Rồi 2 mẹ con cười xòa.
– mM nè, chắc lớn lên Nhím không lấy vợ đâu
– Ừ, nếu con không muốn lấy thì đừng lấy. Đừng lấy vợ chỉ vì ai cũng làm thế.
– Dạ, đúng rồi, Nhím muốn tự do.
(Trời, tui có bám gã đàn ông nào khiến con tui phải cảm giác có vợ là mất tự do đâu trời hehe)
– Ừ, con cứ làm những gì con thích, đừng để ý là phải thế này thế nọ theo ý người khác. Không lấy vợ cũng được, không có con cũng chẳng sao. Chỉ cần con hạnh phúc và làm những gì mình thích. Chỉ cần con không làm hại đến ai, và con tự lập tự chịu trách nhiệm về mình, còn lại là quyền tự do ý chí của con hết. Mẹ đã nói về tự do ý chí là quyền đẹp nhất của con người mà.
– Dạ
(Ừ, thì tui có muốn nói về chuyện tình yêu đẹp thế nào, có 2 người thì vui ra sao, nhưng mà để khi nào ảnh hỏi thì nói. Không thì để tui nhanh nhanh kiếm anh yêu làm mẫu luôn, khỏi nói haha)
Ảnh của tui đó, 12 tuổi, vẫn còn tin vào ông già Noel và cô tiên răng, mà cũng có bữa đã biết kiếm coi “hot sex” trên mạng. Nhưng mà tui tin ảnh lớn lên là người đàn ông tốt, nhìn ảnh lui cui phơi đồ cho mẹ thì biết. Thương gì đâu!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *