Táo – Mừng SN 8 tuổi

29.03.2017

Buổi sáng, con tươi tỉnh dậy sớm, thay đồ đòi đi làm cho m2. Rồi ngồi đọc lại chồng sách mới lôi được từ đáy tủ tối qua. Mẹ đã chuẩn bị xong xuôi hết định đi làm thì mới lại gần và lấy ra cây sáo. Mẹ nói mẹ không biết tặng Táo gì nhân ngày sinh nhật, mẹ thổi sáo tặng Táo nhé.

Trình độ thổi sáo của mẹ là vỡ lòng, vài chữ bẻ đôi, vừa được thầy Joachim dạy cho mấy bữa rày, mẹcày cục tập mãi mới thổi được có một bài rưỡi, vừa thổi vừa nhìn giấy đoán nốt nhạc. Mẹ thổi được bài O Angel mine. Thổi xong nhìn lên thấy Táo đang mỉm cười: “Mẹ hát đi ạ, bài này hay quá!” (Ôi, may là bài này Táo chưa học thổi sáo ở lớp, thiệt là may!) “Ừ, nhưng mẹ mới biết hát tiếng Anh thôi, chưa biết tiếng Việt” “Dạ, được mà”. Vậy là mẹ hát tiếng Anh, nghe xong Táo thở một hơi thật dài: “Bài này hay thiệt hay!”

Mẹ mừng quá, bảo, còn bài này nữa, nhưng mẹ thổi chưa rành. Vậy là mẹ thổi bài Twinkle Twinkle little star, bài phổ nhạc mới thầy vừa dạy. Tò te tí được có nửa bài, mẹ lại ngửng lên nhìn Táo, thấy mắt Táo ươn ướt. Mẹ hỏi “Ủa, sao mắt con ướt vậy?” Lúc này Táo mới ngượng nghịu quẹt vội rồi cười nói: “Vì bài này hay và đẹp quá!” Mẹ cũng ngẩn người sững sờ. Rồi con hứng khởi, chạy vào trong nhà, nói để con thổi bài này cho mẹ nghe. Hoá ra con đi tìm cây sáo của con, mà kiếm không ra. Mẹ lại buột miệng: “Thôi để mẹ đi làm kẻo trễ!” Con lại chạy vội ra nói: “Thôi mẹ đi làm đi kẻo trễ!”.

Cái rồi, mẹ bảo, ờ thôi mẹ hát tiếp bài Hallelujah cho con nghe nha. Khi mẹ hát, con tự nhiên ngả đầu nằm vào lòng mẹ. Hết bài rồi con ngồi dậy và nói, bài này thiệt là “đẹp” quá đi! Mắt con lại tiếp tục rươm rướm.

Lúc này mẹ phải đi làm rồi. Mẹ chúc con một ngày vui vẻ. Táo hồ hởi chào mẹ, nói mẹ đi làm đi nhé. Rồi mẹ đứng lên cất sáo và xách túi đi. Quay ra thấy Nhím đang phơi đồ, Nhím cũng đang giỏng tai lên nghe. Nhà mình lúc đó, dường như có cái gì đó thật sự tình cảm và xúc động. Lần đầu tiên, mẹ thật sự cảm thấy có một năng lượng gì đó, chảy qua mẹ và con, rất mãnh liệt và dồi dào, khi mẹ thật sự trao tặng gì đó cho con, và con đã nhận, thật sự hồ hởi và mở rộng tấm lòng.

Trên đường đi làm, mẹ nghĩ lại giây phút đó, mà tự dưng lại cũng ứa nước mắt. Cảm ơn tất cả, cho mẹ đến được ngày hôm nay!

Buổi tối, mẹ vội vã về nhà, gặp được Táo, hai mẹ con mừng như lâu lắm mới gặp nhau vậy hihi.

Táo khoe chiếc xe điều khiển Táo xin 3Đ mua cho: “Táo thích lắm lắm luôn á! Táo mừng lắm lắm luôn á!”

Rồi Táo vồn vã xách bánh mẹ mới mua cho Táo thổi nến mang lên nhà m2 – 3Đ vì trên nhà đang có Zoom, cW, cô Vân và cô Quăn nữa. Tiếc là lên đến nơi thì mọi người phải về ngay có việc. Chỉ còn lại Cỏ và Táo thổi nến. Táo hứng khởi cắm nến vòng quanh bánh (bé tí) 2 vòng – 8 cây nến/vòng. Rồi thổi nến, ăn bánh bông lan và rau câu. Táo sẵn sàng nhường Cỏ ăn cái rau câu mà Táo thích, rồi cắt bánh mời mM, m2, đòi mời cả 3Đ nữa.

Điều mừng vui và bất ngờ khôn tả là sau khi mẹ đã đọc truyện, Táo đang chuẩn bị xếp chăn gối đi ngủ thì ông bà ngoại lên. Ông bảo SN phải đúng ngày, vậy là trễ rồi mà ông cũng lụm cụm chở bà lên nhà. Táo đứng với chăn gối còn đang quấn đầy người (đang chuẩn bị chuyển lên giường tầng mà), mắt mở to, ngạc nhiên và bối rối: “Nhưng mM tổ chức SN xong mất rồi!” (Ôi trời, có cái bánh bé xíu, thắp nến và hát mà thấy thương hem?)

Rồi ông bà tặng quà cho Táo. Táo phấn khích cứ gọi là chạy ra chạy vào, khoe quà 3Đ cho, nói chuyện đủ kiểu, còn đòi đặt tay chữa cái chân đau cho bà, xong rồi lại than đau đầu quá. Cái rồi nghe ông ngoại nói chuyện làm sao mà láp dáp nói không đúng, anh Nhím bảo cho, rồi mẹ ra hỏi lại ông, ông cười phá lên. Ôi, thế là Táo chạy ào vào trong phòng, leo lên giường tầng và ở lì trên đó. Ông bà về cũng không chịu ra chào. Mẹ ngó lên giường tầng thấy nước mắt đang chảy tràn trề lau không kịp.

Lát hồi mẹ bảo thôi để mẹ kể chuyện tiếp cho nghe. Nhưng mà điện thoại mẹ đâu mất rồi, mẹ muốn ghi âm lại để chép lại cho con nữa. Thế là Táo chạy lên nhà m2 tìm điện thoại cho mẹ. Lúc xuống nhà, Táo bí mật dấm dúi đưa điện thoại bảo Táo có quay phim tặng mẹ nè. Quay phim chỗ hơi tối. Rồi Táo lại ngượng ngùng chạy biến vào phòng. Không những tối mà còn tiếng nhỏ xíu nữa. Mẹ căng tai lên để nghe. Anh Nhím tò mò cũng xúm lại. Mãi lúc sau mẹ mới nghe ra, anh Nhím hỏi “Táo nói gì vậy?” Mẹ nói lại cho anh Nhím nghe cái mẹ vừa nghe được: “Táo yêu mM lắm. Mẹ tặng quà cho Táo nữa! Cảm ơn mẹ…!” Vừa ngay nghe tiếng hét to, quay lại thấy Táo đã đứng đó tự bao giờ, lúc này lại oà lên khóc và chạy lại vào phòng. Mẹ phải chạy vào hỏi han, Táo nói trong tiếng nức nở đầy thương tổn: “Táo tặng riêng cho mẹ mà sao mẹ lại nói với Nhím!” Mẹ lại phải dỗ dành cả một chặp, rồi mẹ kể Táo nghe chuyện 8 tuổi của những cô cậu bé ở khắp mọi nơi.

Ôi, sau khi kể đến người thứ tư thì Táo chính thức mệt rồi, Táo nói thôi để mai kể tiếp nhé. Táo muốn mẹ kể sơ có bao nhiêu cô cậu bé, để Táo chọn nào, và thật sự là Táo muốn mẹ kể hết đấy…

2 thoughts on “Táo – Mừng SN 8 tuổi”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *