🙂 Trời ơi, dịch mà tim rung lên từng hồi. Hì hì, thôi coi như thời của mình gian khó. Mình đành nhìn con trai mình nó làm cho người yêu dấu của nó vậy!
“Và khi con lạc đà của Rebecca đi xuống từ đỉnh đồi, đôi mắt tinh anh của cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới. Cô nhận thấy quanh đầu của anh ta có cái gì đó như là một ánh sáng rực rỡ. Cô hỏi Elieser: “Người lạ kia là ai, người đang đi ngang qua cánh đồng kia tới chỗ chúng ta đó?” Chỉ lúc này thì Elieser, mà đôi mắt đã yếu mờ vì thời gian, mới nhận thấy Isaac đang đi về phía họ. Lòng tràn đầy vui mừng, ông la to: “Đó là Isaac, ông chủ của ta!” Tim của Rebecca đập rộn lên. Má cô đỏ hồng, và cô kéo tấm mạng che mặt lại. Elieser nhảy xuống khỏi con lạc đà của mình để đón chào Isaac. Ông ôm chầm lấy cậu chủ của mình, chỉ về hướng của con lạc đà lông xám trắng và nói: “Đang đi đến đây là Rebecca, con gái của Bethuel.” Isaac cúi đầu chào cô như chào con gái của một vì vua. Cô nâng tấm mạng che mặt của mình lên và mỉm cười với anh. Elieser thì thầm với Isaac: “Thượng đế nhân từ đã cho chúng ta một lời chúc lành.” Isaac cầm dây cương của con lạc đà lông xám bạc và dẫn nó đến túp lều của Abraham. Khi Rebecca muốn xuống khỏi lưng lạc đà, Isaac đưa ra hai bàn tay mạnh khoẻ của anh. Thế là, bằng cách đó, cô đã đặt bước chân đầu tiên của mình lên hai bàn tay của Isaac trước khi cô đặt chân mình lên mảnh đất Canaan…
… Rebecca thắp lại ngọn lửa Sabbath, và nó lại cháy sáng, và như là khi Sarah còn sống, cả tuần dài, ngọn lửa Sabbath chiếu rạng. Một vầng hào quang của sự yên bình trở lại với túp lều, và ngay cả trong bột bánh mì, mà Rebecca nhồi, cũng có lại lời chúc phúc ngày xưa.”