Healing story for transforming challenging behaviour (câu chuyện chữa lành giúp chuyển hoá hành vi chưa cân bằng của trẻ) – bài tập của mM (truyện tớ sáng tác, chưa được chấm điểm và duyệt). Truyện để tiếp cận hành vi ăn cắp của trẻ, dành cho trẻ từ 7 tuổi trở lên.
Ngày xưa có một cậu bé tên là Đỏ, cậu rất thích khám phá. Mỗi ngày khi đi học về, cậu đều đi dạo một vòng khu rừng trước khi về nhà, tìm kiếm những vật đẹp để mang về nhà.
Hôm đó, cậu ghé qua làng của những người tí hon. Thường vào giờ này, những người tí hon vẫn đi làm chưa về. Họ rất bận rộn chăm sóc cho đất, cho cây cối, những con thú nhỏ nhưng họ luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và luôn ca hát khi đang làm việc. Lúc đó, Đỏ cũng nghe thấy tiếng hát của họ ở bên con suối gần bên.
Đột nhiên, Đỏ trông thấy một viên ngọc xanh tuyệt đẹp đang nằm phía trước một túp lều màu xanh. Viên ngọc đẹp và sáng đến mức Đỏ thật sự muốn có nó. Cậu nghĩ: “Nếu mình mượn viên ngọc này về nhà, mình có thể tìm hiểu xem mình có thể tạo ra một viên ngọc khác giống như vậy không? Mình chỉ mượn cuối tuần này thôi, thứ hai đến mình sẽ để nó về lại chỗ cũ. Vả lại, nếu viên ngọc đang để ngoài lều, chắc là mọi người cũng chưa cần nó ngay đâu.” Thế là Đỏ nhìn trước ngó sau, rồi bỏ tọt viên ngọc vào túi mình.
Cậu chạy thật nhanh về nhà, rồi mang viên ngọc ra ngắm nghía. Viên ngọc trong suốt và thật đẹp. Khi cậu mang nó ra ngoài trời, viên ngọc có thể thu lấy ánh sáng mặt trời, rồi toả ra lại phía dưới màu xanh óng ánh. Đỏ ngắm nghía viên ngọc đến tận tối nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách tạo ra viên ngọc mới giống như vậy. Cả ngày Chủ Nhật, Đỏ tiếp tục xem xét viên ngọc, càng nhìn cậu càng thích nhưng cậu vẫn chưa biết cách nào để tạo ra viên ngọc mới.
Sáng thứ hai đi học, dù rất tiếc nhưng Đỏ cầm theo viên ngọc để trả về ngôi làng người tí hon. Cậu ngạc nhiên vô cùng khi từ đằng xa, cậu đã nghe thấy tiếng khóc của những người tí hon. Thật lạ lùng, đã bao nhiêu năm qua, cậu chưa từng nghe họ khóc. Thế mà giờ đây, tất cả họ đang ở nhà, và đều đang ngồi khóc nức nở. Làm sao có chuyện như thế được? Cậu phải hỏi mới được. Thế là cậu lại gần một người tí hon mặc áo đỏ giống mình và hỏi nhỏ: “Bạn ơi, vì sao mọi người đều khóc thế?”.
Người tí hon giật nảy cả mình, rồi ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt nhỏ của bạn ấy tiếp tục tuôn ra những giọt nước mắt to cộ: “Ôi, bạn ơi, bạn có biết tối hôm qua, vào tối Chủ Nhật ấy, là lúc mặt trăng tròn nhất trong năm. Chúng tôi sẽ để những viên ngọc của mình ra ngoài trời. Phải có đủ tất cả các viên ngọc thì chúng tôi mới thu được ánh sáng của mặt trăng khi nó tròn nhất trong năm. Tất cả ánh trăng hấp thụ qua các viên ngọc sẽ nạp năng lượng cho cây Sống Đời của chúng tôi. Cây Sống Đời là cây mà mỗi tuần chúng tôi đều phải đến đó ít nhất một lần, ngồi im dưới nó để có năng lượng vui vẻ, sức khoẻ dẻo dai để làm việc. Vậy mà tối hôm qua, không hiểu vì sao một viên ngọc xanh đã bị mất. Thế là ánh trăng khi nó tròn nhất trong năm đã không nạp năng lượng được cho cây Sống Đời. Cây đang héo dần, và chúng tôi thật sự hoảng sợ. Điều này chưa từng xảy ra. Và chúng tôi sẽ ra sao đây nếu không có cây Sống Đời?”.
Đỏ đứng đó, người tê đi vì hoảng sợ. Làm sao việc này lại có thể xảy ra, vào đúng cái ngày quan trọng ấy? Cậu phải làm gì bây giờ? Không thể để cây Sống Đời chết, không thể để những người tí hon không còn vui vẻ và khoẻ mạnh? Khu rừng rồi sẽ ra sao nếu không có họ ca hát và làm việc mỗi ngày? Cậu phải làm gì đây?
Đỏ lại bỏ chạy về nhà, vội vã đến mức không kịp an ủi hay chào người tí hon. Về đến nhà, cậu lại cầm viên ngọc trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào nó và không biết phải làm gì cả. Tối hôm đó, cậu chỉ ăn được một ít, rồi xin phép mẹ lên giường nằm. Cậu nhắm mắt lại và cầu xin: “Xin hãy cho con biết con phải làm gì? Con phải cứu cây Sống Đời và những người tí hon. Con không thể để việc này xảy ra. Xin cho con biết cách sửa lại việc làm của mình.” Cậu lăn qua lộn lại trên giường rất lâu, mãi đến khi cậu quá mệt thiếp đi. Và trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một bà tiên màu xanh lá, xung quanh toả ra năng lượng màu vàng đẹp đẽ. Bà tiên nói với cậu: “Ta chính là tinh thần của cây Sống Đời. Chỉ có một cách để cứu được ta, và cách đó vô cùng khó khăn.” Đỏ lập tức nói: “Xin bà hãy cho con biết cách đó, con phải sửa lại lỗi lầm của mình.”
Bà tiên nói: “Con phải đổi lại lịch để lùi ngày lại thành hôm Chủ Nhật, làm sao khi mặt trăng tròn nhất trong năm thì tất cả các viên ngọc đều nằm ở chỗ của chúng. Để lùi trở về ngày trước đó thì con phải đến chỗ của người khổng lồ lo việc kéo mặt trời lên mỗi sáng, và đổi lại lịch của ông ấy. Và con phải đi đến đó trước tối thứ ba thì mới kịp.” Đỏ trả lời: “Con muốn làm!” Bà tiên liền đưa cho cậu một cuộn len màu xanh và bảo cậu cuộn len sẽ dẫn cậu đi đến chỗ ông khổng lồ. Rồi bà biến mất.
Đỏ tỉnh dậy, cậu thấy cuộn len đang nằm trong tay. Cậu vui mừng biết bao. Cậu lập tức nhảy ra khỏi giường, nhưng cuộn len vẫn chưa chịu lăn đi. Cậu suy nghĩ và cầm viên ngọc, chạy thật nhanh để đặt lại nó vào chỗ cũ, bên ngoài túp lều màu xanh. Rồi cậu đặt cuộn len xuống đất, cuộn len lập tức lăn đi và cậu chạy theo nó.
Cuộn len lăn càng lúc càng nhanh, và Đỏ cũng chạy theo nó càng lúc càng nhanh. Cậu chạy qua những cánh đồng, những ngôi làng, cậu thấy mình đã chạy nhanh như sóc. Và cậu bắt đầu thấy mỏi chân. Cậu nghĩ: “Cây Sống đời, xin hãy giúp con, con muốn cứu bà và những người tí hon.” Rồi cậu thấy chân mình đỡ mỏi. Cậu lại tiếp tục chạy mải miết theo cuộn len.
Cuộn len lăn càng nhanh hơn, và Đỏ cũng chạy theo nó càng nhanh hơn. Cậu chạy qua những con sông, những con suối, cậu thấy mình đã chạy nhanh như chim bay. Và cậu bắt đầu thấy khát nước. Cậu nghĩ: “Cây Sống đời, xin hãy giúp con, con muốn cứu bà và những người tí hon.” Rồi cậu thấy mình đỡ khát. Cậu lại tiếp tục chạy mải miết theo cuộn len.
Cuộn len lăn càng nhanh hơn nữa, và Đỏ cũng chạy theo nó càng nhanh nữa. Cậu chạy qua những ngọn đồi, những ngọn núi, cậu thấy mình đã chạy nhanh như gió. Và cậu bắt đầu thấy đói bụng. Cậu nghĩ: “Cây Sống đời, xin hãy giúp con, con muốn cứu bà và những người tí hon.” Rồi cậu thấy mình đỡ đói. Cậu lại tiếp tục chạy mải miết theo cuộn len.
Ông mặt trời đã dần hạ thấp xuống để đi ngủ, Đỏ lo lắng vô cùng, cậu ráng chạy nhanh hơn. Và vừa lúc mặt trời khuất sau ngọn núi trước mặt, cậu thấy một cái hang rất lớn. Cuộn len chui tọt vào đó, và cậu cũng chạy vào theo. Ở trong hang, có một ông khổng lồ đang nằm ngủ. Tiếng ngáy của ông làm rung cả hang. Đỏ cố nén sợ, cậu rón rén đi theo cuộn len, vòng ra trước đầu giường của ông. Cậu nhìn thấy một quyển lịch vàng sáng lấp lánh. Và dưới đất là những tờ lịch của những ngày đã qua. Cậu chộp lấy ngay tờ lịch của ngày Chủ Nhật và ngày thứ hai vừa rơi xuống, và tìm cách để dán lại lên quyển lịch. Cậu nghĩ ra cách dùng lưỡi liếm 2 tờ lịch của CN và thứ hai cho ướt, tờ lịch sắc làm rách của lưỡi cậu. Cậu vội vã đính 2 tờ lịch dính tí xíu máu của mình lên quyển lịch, và lạ thay, 2 tờ lịch hoà ngay vào quyển lịch như nó chưa từng bị rớt ra.
Đúng lúc đó, cậu thấy cuộn len nhảy tưng tưng lên như muốn gọi cậu phải quay trở lại ngay. Cậu lập tức chạy vội theo nó. Cậu chạy đến mức không còn cảm thấy chân mình dưới đất, không còn cảm thấy cơ thể mình, chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai.
Về đến ngôi làng của người tí hon, cuộn len dừng lại, cậu cũng ngã xuống và ngủ thiếp đi. Khi cậu mở mắt ra, mặt trăng đã sáng lung linh ở trên trời. Cả ngôi làng chìm trong ánh sáng mờ ảo của những viên ngọc. Cậu vui mừng đứng dậy và nhìn thấy những người tí hon đang im lặng chờ giây phút khi mặt trăng lên cao nhất, là khi mặt trăng tròn nhất trong năm.
Nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thình thịch đang vang đến gần, đó là tiếng bước chân của người khổng lồ. Và chỉ vài tiếng bước chân nữa, người khổng lồ đã đứng ngay phía sau lưng cậu. Những người tí hon xôn xao vì ngạc nhiên, rồi người tí hon già nhất bước ra và hỏi: “Xin chào người khổng lồ mang mặt trời lên, vì sao ông lại đến đây vào ngày mặt trăng tròn nhất trong năm?”
Người khổng lồ ồm ồm trả lời: “Ta biết đã có người quay ngược lại ngày. Mọi việc đều phải có lý do chính đáng của nó. Nếu không có lý do, nếu người đã làm việc này không nhận việc anh ta đã làm, ta sẽ phải trả mọi việc vào đúng chỗ của nó!” Những người tí hon càng xôn xao hơn, còn Đỏ thì tim đập thình thịch. Cậu rất sợ phải thú nhận việc mình đã làm, nhưng cậu càng không muốn cây Sống Đời chết.
Và thế là, cậu bước lên trước và cất tiếng nói: “Tôi là người đã làm mọi việc. Tôi đã lấy viên ngọc xanh. Và tôi đã quay ngược lại ngày!”
Tất cả mọi người đều quay lại phía cậu. Người khổng lồ cúi xuống, đặt bàn tay to lớn lên vai cậu và nói: “Cậu là cậu bé dũng cảm, dũng cảm vì cậu đã nhận việc mình làm. Một việc không hay đã xảy ra và một việc khác đã sửa lại việc không hay đó. Cậu đã lùi lại ngày có lý do chính đáng, vì thế ta sẽ chấp nhận cho nó xảy ra. Nhưng chỉ lần này thôi nhé cậu bé!” Thế rồi người khổng lồ mỉm cười, cầm lấy cuộn len xanh trong tay cậu, vẫy chào những người tí hon, rồi bước đi trở về chỗ của mình.
Những người tí hon vây quanh Đỏ, vỗ tay lên người cậu, cười nói vui vẻ. Rồi tất cả họ ồ lên khi mặt trăng đã vươn lên nơi cao nhất của bầu trời, chiếu rọi ánh sáng vàng lung linh kỳ ảo xuống ngôi làng. Những viên ngọc đủ màu nhận lấy ánh trăng sáng, rồi toả ra lại ánh sáng đủ màu. Tất cả tụ vào nhau, tạo nên một không gian sáng bừng và huyền ảo. Sau đó, tất cả màu sắc lại được hút vào cây Sống Đời ở cuối ngôi làng. Cây Sống Đời sáng trắng lên, rồi toả ra ánh vàng lung linh, dịu dàng. Cả ngôi làng ồ lên lần nữa, và mọi người nắm tay nhau vui mừng hát ca. Họ kéo Đỏ cùng đi vào vòng tròn, và lần đầu tiên Đỏ được tham gia ngày hội của làng tí hon. Cậu ca hát với họ trong nỗi vui mừng rộn rã….
…hơ hơ tuyệt vời quá. Em thấy sáng bừng câu chuyện sống động trong lúc mặt trời hẵng ngủ lúc bốn giờ sáng này. Em đã tin là chị born to write rồi, cứ thế này cuối đời sẽ có vài quyển sách theo tiền bối Susan Perrow mất thôi. Yêu quá chị ạ
🙂 Ôi cô làm tôi nổ mũi mất thôi cô ạ 🙂