Công chúa Alyssia dõi mắt nhìn ra vùng đất trước mặt rồi thở dài. Cô nhớ, khi cô còn bé, vùng đất đấy đầy màu xanh, và những bông hoa dại đủ màu sắc. Ở nơi này, cả những ngọn cỏ dại cũng không giống nhau, những bông hoa dại của cùng một cây có khi cũng muôn màu muôn vẻ. Ấy thế mà giờ đây, màu xanh tươi pha đủ sắc màu của hoa, của lá đã dần biến thành màu nâu nhạt nhòa. Ngay cả không gian cũng đùng đục màu khói.
Trong cảnh cô liêu, hoang tàn ấy, con người cũng khổ sở hơn. Thiếu lương thực hơn, nhưng trên tất cả, là thiếu niềm vui, thiếu hy vọng, thiếu niềm hạnh phúc. Cảm xúc cũng dần nhạt nhòa, tâm trí đặc quánh lại như không khí ô nhiễm xung quanh. Alyssia giật mình bởi tiếng tên lửa nổ đì đùng. Rồi, đã đến giờ phóng pháo. Đầu tiên luôn là tiếng tên lửa đanh giòn từ bên Vương quốc Cam Đỏ phóng qua Vương quốc Chàm Tím. Ngay lập tức, tiếng gió rít vang lên rồi tiếp theo là tiếng nổ nhỏ nhưng như nghiến vào tai của tên lửa bên Chàm Tím. Việc này giờ như thông lệ đơn giản hàng ngày. Cả hệ thống phóng tên lửa chỉ cần một người điều khiển, tất cả đều được tự động hóa, người đó chỉ cần ngó qua kiểm tra.
Alyssia cười chua chát: “Rồng ư? Thời này cần gì rồng phun lửa nữa. Đống tên lửa này bay nhanh hơn, tàn phá khủng khiếp hơn! Nó bòn rút tiền thuế từ các vương quốc chư hầu như vương quốc của cô. Nó nhả khói bụi lẫn xác tên lửa vào Mẹ Thiên Nhiên. Biển dài duy nhất của hành tinh này, nằm giữa Cam Đỏ và Chàm Tím, từ biển trở thành bãi bùn, lổn nhổn đầy xác tên lửa.”