BỘI PHẢN (Phần I)

“Hôm nay ta sẽ kể một câu chuyện buồn!” – ông già kể chuyện mở đầu bằng giọng khàn khàn. Ông đang ngồi trên một gốc cây ở đầu làng. Lũ trẻ trong làng đã bao quanh ông khá đông. Chúng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, và lao nhao nói: “Dạ, chuyện nào cũng được mà. Chuyện có đánh nhau không ông?”
“Có” – ông lão trả lời, ánh mắt tự dưng như có màn sương mờ che phủ.
“Vậy là được rồi, ông kể đi ông!”
Ông lão dặn hắng rồi bắt đầu kể:

“Một vị tướng cưỡi con ngựa chạy thật nhanh vào rừng. Tiếng chân ngựa chạy nước đại dù vẫn gõ móng vang trên đường rừng song nghe kỹ đã có vẻ mỏi mệt. Mà phải, cả vị tướng lẫn con ngựa đều mang đầy vết máu, giờ vết máu đã khô nhìn không rõ là máu từ vết thương của họ, hay là máu từ kẻ khác dính vào. Thanh đại đao trên tay phải của vị tướng máu kết lại đen ngòm, mà vẻ mặt của vị tướng sắc diện đen không kém.

Vị tướng lao thẳng vào một khu lều trại núp kín dưới các tán cây. Lính canh vừa giơ kiếm lên định dừng người ngựa, nhìn lên khuôn mặt vị tướng và sát khí trong mắt ông liền vội lui lại. Con ngựa vẫn chạy không giảm tốc độ, lao thẳng đến túp lều lớn nhất trong doanh trại. Chỉ đến cửa lều, vị tướng phóng xuống ngựa, đi thẳng vào trong, và đi ra, tay kẹp trại chủ đang la lớn tiếng: “Ngươi đưa ta đi đâu?”. Viên tướng chỉ một lời: “Đi! Không nói!”. Trại chủ thoắt cũng im. Trại chủ được đặt ngồi trước ngựa, viên tướng ngồi phía sau. Con ngựa lại tiếp tục phi nước đại ra khỏi trại, phóng thẳng vào rừng. Đến một gốc cây to ở giữa rừng, con ngựa đứng lại theo cú kéo dây cương của viên tướng. Viên tướng xuống ngựa, kéo trại chủ xuống. Rồi ông tháo hết dây cương, vỗ nhẹ vào mông ngựa và nói nhỏ với nó: “Đi đi, về lại với rừng, tạo ra bầy của mày, và hãy sống tự do!”. Con ngựa hí lên một tiếng nhỏ, đưa đôi mắt như đã ướt nhìn viên tướng. Viên tướng lại vỗ vào mông nó, lần này mạnh hơn. “Đi!”

Quay lại với trại chủ vẫn còn đang sững sờ nhìn mình, viên tướng nói gằn giọng: “Ngươi còn nhớ nơi này không?” Trại chủ nhìn ngó xung quanh, rồi nhăn trán, cười nhạt: “À, nơi đầu tiên chúng ta hội họp, để lập nên hội của chúng ta!”
– Phải, ngươi còn nhớ ngươi đã cùng mọi người thề nguyện gì ở đây chứ?
– Sao lại không? Ta chẳng phải là hội trưởng, là trại chủ, là người lập nên tất cả sao?
– Đúng đó, giờ ngươi là người đứng đầu mọi thứ. Mục tiêu ban đầu lẽ nào ngươi không nhớ chứ?
– Ngươi hỏi thừa quá rồi! Mà chuyện gì vậy? Ngươi làm ta mất thời giờ đấy. Bao nhiêu đứa trẻ đang chờ ta kia!
– À phải, thế ta hỏi ngươi, ngươi không thắc mắc vì sao ta trở về một mình ư?
– Có chứ! Phải chăng ngươi hèn nhát thoái lui một mình, để lại đồng đội bị tàn sát nơi trận tiền.
– Chà, câu này ta phải hỏi lại ngươi mới phải. Vì sao mà ngươi biết lần này quân ta lại bị tàn sát. Mà không phải ta đang về báo tin thắng lợi cho ngươi.
Trại chủ sững lại vài giây, rồi lại cười hềnh hệch:
– Là ta có niềm tin thuần khiết, ta cảm nhận được mọi chuyện chứ sao! Nhìn ngươi vết máu đầy kia, lẽ nào thắng được.
– Có việc nào ngươi giao ta đã dễ dàng đâu mà ra về người không đầy vết máu. Vết máu nhiều ít không nói lên thành bại.
Bỗng nhiên viên tướng gầm lên, mắt hằn đầy vết đỏ:
– Vô Phương, ta hỏi ngươi, bán đứng anh em chiến hữu, ngươi được bao nhiêu tài lộc. Ngươi nỡ lòng nào hại chết đến người anh em chiến hữu cuối cùng chứ hả? Ngươi có biết hôm nay Vô Chân đã chết thảm thế nào hay không? Một địch trăm, ta hận không cứu được Vô Chân thôi.
Trại chủ vẫn cười:
– Ngươi hãy tự hận ngươi đi. Sức tài có hạn, đánh nhau không hiệu quả, để chiến hữu chết, lại thiệt hại cho quân số.
Viên tướng im lặng, nhìn xoáy vào trại chủ:
– Ta hỏi lần cuối, ngươi có nhận với ta ngươi hại chết chiến hữu anh em không? Chẳng phải tự dưng cả năm nay, lần nào chúng ta cũng rơi vào thế chết không thể thoát. Chẳng phải tự dưng mà anh em lần thề nguyện đầu tiên đều lần lượt hi sinh, giờ chỉ còn lại ta và ngươi. Chính xác hơn là chỉ còn lại ta. Nếu hôm nay ta không nhận ra con dấu của ngươi trên lá thư trên xác của tên cầm đầu bên cướp hàng thì ta cũng chưa thoát khỏi cơn u mê này.
Trại chủ đột nhiên nín lặng.
Viên tướng tiếp tục, lần này giọng lạnh hơn băng:
– Trại chủ, ta hỏi, những tửu điếm mọc lên như nấm bên Tây thành phố, là của ai? Những đứa trẻ chúng ta bảo hộ, vì sao càng ngày càng thiếu cơm ăn áo mặc? Ngươi hết lần này đến lần khác nói rằng tiền thiếu, ngươi phải lao tâm khổ tứ bỏ tiền túi vào cho quỹ chung, nhưng bằng chứng đâu? Mà làm sao tiền lại thiếu được? Chẳng phải có bao nhiêu người tốt bụng vẫn tiếp tục góp tiền cho hội chúng ta? Chẳng phải nhân công chúng ta vẫn làm việc cật lực không nhận lương khắp các cánh đồng trên núi cao phía Đông thành phố? Cho dù quân triều đình có hạch hỏi, làm khó, thu thuế, thì cũng không vượt quá số tiền chúng ta kiếm được. Rồi vì sao hết đoàn hàng này, đội vận tải kia của chúng ta bị phục kích, hết chiến hữu này đến chiến hữu kia chết không toàn thây?
Trại chủ gằn giọng trả lời:
– Không nói nữa. Ngươi không có quyền gì hạch hỏi ta.
– À phải, chơi thì chơi chung lập hội, nhưng làm thì chúng ta làm, ngươi thì một tay che trời, tự thu tự chi, tự nhận người tự bỏ người. Không rõ ràng không minh bạch. Giờ ngươi loại hết người cũ rồi đó, đã thỏa mãn chưa?
– Ngươi có rêu rao nói xấu ta, gây áp lực với ta, cũng chẳng được gì đâu! Ngươi lên tiếng là gây chia rẽ, gây xào xáo. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Còn bao nhiêu ánh mắt trẻ thơ vô tội đang nhìn chúng ta kìa.
– Đúng, không chỉ ánh mắt trẻ thơ vô tội đâu, còn ánh mắt của bao chiến hữu đã hi sinh, còn ánh mắt của thần linh và cả của quỷ đang nhìn chúng ta nữa đó.
– Hahaha, ngươi đa cảm quá rồi. Ta nghe chán rồi, ngươi hãy biến đi, từ nay ngươi không còn là người của hội nữa. Hãy biết ơn vì ta tha cho mạng của ngươi. Giờ ngươi nói gì cũng không ai tin, còn mang tiếng phá hội nữa, nên tốt nhất là hãy biến đi.
– Ta không muốn mất thời gian đôi co hay vạch tội. Ta sinh ra làm võ tướng, tay cầm đại đao, gặp bất bình chẳng tha, gặp điều xấu là chém. Tiếc là cây đại đạo này là của sư phụ cho ta, giờ chém ngươi sợ bẩn. Ta đành để tay ta bẩn vậy.
Viên tướng quăng đại đao, đưa tay lên nắm cổ chủ trại, nâng hắn lên cao. Chủ trại trợn trắng mắt, hai tay chộp lấy tay vị tướng gỡ ra, hai chân đá loạn xạ. Viên tướng mang hắn ra bờ sông gần đó và dìm xuống. Sau vài đợt bong bóng nổi lên, nước sông trở lại lặng im. Viên tướng buông tay, rồi rửa tay vào nước. Rửa bao lần vẫn cảm giác không sạch. Ông đứng lên, từ từ cởi áo giáp, thả tóc rũ xuống, quăng đại đao và áo và mũ xuống nước. Rồi ông từ từ bước đi vô định. Ông lẩm nhẩm “Đời sau phải khác!”

Từ đó trở đi, nhân gian có thêm một lão già kể chuyện, với đôi mắt đượm buồn, và trái tim không ngừng khắc khoải.”

Lũ trẻ lặng người đi nhìn ông lão kể chuyện, đang từ từ rỏ hai giọt lệ. Mãi một lúc mới có một đứa bé gái rụt rè đặt tay lên bàn tay ông lão: “Ông ơi, ông đừng buồn nữa. Chúng cháu yêu thương ông lắm!”

– Ừ, ta biết, nên ta mới kể chuyện cho các cháu nghe.

(Chuyện tiền kiếp, đã xảy ra ở nơi nào đó, vào thời nào đó)

1 thought on “BỘI PHẢN (Phần I)”

  1. Pingback: RỒI CÁC CON SẼ LỚN LÊN (BỘI PHẢN phần II) – Phan Lê Minh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *