Thích khách

22.08.2017

Một buổi trưa thanh vắng ở một làng quê ven thành đô Huế. Nắng chói chang và sáng rỡ, gần chính ngọ nên hầu như không hắt bóng. Một chàng trai mặc bộ trang phục vải đơn sơ, màu lam đậm, đang đứng dựa vào một gốc cây tránh nắng, điềm nhiên dùng răng xước vỏ mía và đang nhai mía, hết sức vô tư lự. Trưa hè oi ả, chỉ nghe tiếng ve kêu vang vang.

 

Bỗng “soạt”, chàng trai quay phắt lại và đưa tay phải lên. Một cú liếc ngang cổ một kẻ áo đen vừa từ đâu xuất hiện ngay sau lưng chàng. Lập tức, máu túa ra từ vết cắt ngang cổ kẻ áo đen. Tay kia chàng trai đang nắm mớ bã mía vừa nhả ra lập tức bụm miệng kẻ xấu số rồi từ từ đỡ hắn nằm xuống đất. Kẻ áo đen hai tay cầm hai con dao bén ngót, người cũng đính lỉnh kỉnh đủ thứ vũ khí giết người như kiểu ninja, rõ ràng định ám sát chàng trai. Cổ tên kia không ngừng túa máu, và hắn nhanh chóng lịm đi rồi nhẹ nhàng đi vào cõi vĩnh hằng. Vết đứt được tạo ra từ thanh vỏ mía vừa được xước ra trước đó. Ve vẫn kêu vang vang, chàng trai lại tiếp tục điềm nhiên ăn nốt cây mía, rồi lại nhẹ nhàng rời đi với xác kẻ kia trên vai.

 

Đến một vùng đất ven sông, chàng trai nhanh nhẹn và vẫn hầu như không tiếng động, xúc đất vùi xác kẻ kia xuống. Chàng cắm một cành kia tươi lên trên mộ phần hắn, mỉm cười chào rồi lại vui vẻ bước đi, tay khua khua một cành lau ngọn màu hồng mới hái.

 

 

Lại một buổi chiều yên ả, ở vùng biển nước trong vắt mà ngày nay gọi là Lăng Cô, vẫn chàng trai trẻ nọ, một tay vật một tên thích khách khác xuống mặt nước biển xâm xấp gần bờ, tay còn lại đang nắm giữ tay cầm kiếm của hắn bẻ quặt ra sau lưng. Tên kia quẫy đạp trong vô vọng một lúc rồi tắt thở. Chàng trai kéo xác hắn ra xa ngoài biển rồi thả trôi. Lại một nụ cười chào rồi đi.

 

Một đêm trăng sáng vằng vặc, lại bóng chàng trai đang bước như bay trên mái ngói một dinh cơ rộng rãi gần miền trung du Bắc Trung Bộ. Thật kỳ lạ, ngay cả khi một con chó vô tình ngẩng lên trông trăng, thấy bóng chàng lướt qua, cũng chỉ giương mắt nhìn không sủa. Đến tận sáng hôm sau, tiếng một người hầu la lên rồi tắc nghẹn, cả dinh cơ bắt đầu ầm lên tiếng la thét, tiếng khóc gào, tiếng giận dữ kêu gọi tìm kiếm và bắt bớ. Trong căn phòng ngay giữa dinh cơ, một vị quan to, nghe chừng đang lập hội kín nào đó, ngực đã bị cắm phập con dao nhỏ, trên cán dao lủng lẳng mẩu giấy nhỏ: “Kẻ nào trái lệnh thiên tử, ắt khó dung tha.”

 

Sáng ngày hôm sau, chàng trai đã vui vẻ bước như bay trên một miền bằng phẳng, đồng lúa bạt ngàn trải rộng, từng mảng xanh tươi, xanh ngả vàng, có mảng lúa đã chín vàng ruộm. Miệng chàng ngậm một giẻ lúa non thơm mùi sữa, chàng mỉm cười bước đến gặp một cô thôn nữ áo nâu, nụ cười lúng liếng nở bừng làm ửng hồng đôi má.

 

Suốt một tháng sau đó, cặp trai gái ở bên nhau quấn quýt không rời. Rồi một ngày chàng trai vuốt má cô gái, dặn dò âu yếm song đầy kiên quyết: “Anh sẽ không bao giờ quay lại gặp em nữa. Hãy đến nơi nào đó thật yên bình xa danh lợi. Sinh và nuôi con. Nếu gặp ai đó tốt, hãy yêu và sống với người ấy. Anh mong mọi điều tốt đẹp cho em!” Rồi chàng trai bước đi, không một lần quay lại. Song lần đầu tiên, mắt chàng đầy nỗi buồn mênh mang. Nỗi buồn cũng từ đó đi theo chàng, không còn vẻ nhẹ nhàng và cười vui nữa. Chàng ra tay cũng tàn độc và có khi giết lan cả kẻ vô tình có mặt.

 

Một ngày, chỉ huy duy nhất của chàng bỗng căn dặn: “Chỉ giết đúng kẻ đó, đừng manh động, có lẽ khanh nên đi đâu đó một thời gian.” Chàng trai chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi, miệng nở một nụ cười cay đắng.

 

“Kẻ đó” đương nhiên chết, sau khi bị điểm tử huyệt. Song chàng trai không dừng lại, chàng lục túi tìm thấy thông tin. Chàng tiếp tục ngay trong đêm đó, mải miết vượt rừng, đến một dinh phủ lớn. Gà gáy canh ba, một người chức cao vọng trọng đã chết, ngay trên giường, khi lính gác vòng trong vòng ngoài không hề hay biết.

 

Sự việc đó dân tình không ai hay, song cả hoàng cung chấn động, kể cả hoàng thượng. Nét mặt ngài hơi biến sắc, mày cau, chỉ thoáng qua như tiếng thở dài, rồi như ao bèo sau cú rơi của hòn sỏi, tất cả lại trở về bình lặng, mặt trên.

 

Vùng đất cát miền Trung, chàng trai bị bao vây giữa một toán quân cực kỳ thiện nghệ. Chàng tả xung hữu đột, cho đến khi tất cả tay chân đều bị quăng thòng lọng và kéo về các hướng. Chàng khuỵu gối xuống song trên môi vẫn là nụ cười khinh miệt. Tên chỉ huy bước lại, gằn giọng bảo: “Khai mau, ai ra lệnh người giết ông ta. Chỉ cần một lời ta sẽ thả. Bằng không ta sẽ rút lưỡi ngươi ra mới thôi!”

 

Chàng trai cười gằn rồi “phập”, chàng phun ra 2/3 chiếc lưỡi của mình, máu tuôn. Tên chỉ huy tức giận điên cuồng, kêu lính mang đá tới. Những khúc đá to đưa tới, dồn vào đầu, vào thân chàng cho đến khi tất cả chỉ còn là một đống dập nát. Cái đống đỏ đổ sụp xuống khi cả bọn buông dây. Cát và nắng, bọn chim chóc, thú hoang làm phần còn lại. Chàng trai không có được đến một nấm mồ, hay nghi thức cải táng nào, như chàng luôn làm cho những tên thích khách khác khi chúng bỏ xác xa nhà xa quê.

 

Chàng chết, khi lòng vẫn lo cho cô thôn nữ và đứa con của mình. Chàng biết nàng đã sinh đôi một trai một gái, chúng đều xinh xắn và ngoan ngoãn. Và người mẹ thì cứ ở vậy nuôi con.

 

Chàng chết, với một thứ chàng nghĩ là chưa làm xong, một lá bùa chôn ở một ngôi chùa.

 

Chàng chết, lòng chưa từng hối hận về những cái chết chàng đã gây ra, bởi chàng tin mình “làm việc cần làm”, với lòng yêu nước và trung thành vô hạn với vị minh quân. Cuộc đời chàng sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn.

 

Tiền kiếp, để nhớ lại và để hóa giải, tha thứ cho mình và tha thứ cho nhau. Năng lượng cần được chuyển hóa.

1 thought on “Thích khách”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *