Những cuộc đời ở Ubud, Bali, Indonesia

Bộ lạc xanh chết thảm

 

08.11.2017

Cánh rừng xanh ngắt ở châu Á thời xưa, những năm 1600. Rừng xen lẫn những cây chuối, dừa, cọ, và nhiều dây leo chằng chịt cuốn quanh những thân cây to lẫn chạy qua lại trên nền đất cũng đầy lá xanh. Một đoàn những người của một bộ lạc với đặc trưng trang phục tối giản, chủ yếu bằng lá quấn quanh người, làn da nâu bóng, vóc dáng nhỏ bé, đang lầm lũi cắt đường rừng đi tới.

Đi đầu đoàn là một vị thủ lĩnh, khác biệt với vòng lá chuối xanh đội trên đầu, phía trước trán là một chiếc lá xanh to đậm như lá mít có chấm đỏ rất to ở giữa. nét mặt đăm chiêu và quyết đoán. Đi bên tay phải là một người nữ, vóc dáng thanh thoát, trên vòng đầu khác biệt là hai cái lông chim trắng phất phơ. Cô vừa đi vừa ríu rít nói với vị thủ lĩnh, ý chừng ngăn cản và muốn đi đường khác, nhưng vị thủ lĩnh nhất quyết lắc đầu. Bên tay trái vị thủ lĩnh là một đoàn đến ba bà vợ, một bà dáng vẻ rất quyết tâm theo thủ lĩnh đến cùng, có lúc quay lại dè bỉu cô “quân sư lông chim” nói nhiều nói lắm.

Đến một khoảng rừng dây leo chằng chịt như thiên la địa võng, cô quân sư thật sự muốn rút lui. Cô kéo tay phải của vị thủ lĩnh buộc ông dừng lại. Bà vợ cả thì ngược lại, lập tức dấn tới, đẩy cánh tay trái của vị thủ lĩnh lên. Vị thủ lĩnh chưa kịp xử lý hai người phụ nữ lắm chuyện thì nghe một tiếng “Phựt”, một sợi dây leo thả xuống, bay vút qua. Trên đó là một người da đen bóng, trang phục cũng kiểu lơ thơ quấn quanh người màu đỏ rực. Thoáng lên ánh sáng bạc từ con dao sắc người đó cầm trên tay. Cô quân sư kéo mạnh tay, vị thủ lĩnh mất đà ngã ngồi ra sau, đè luôn lên bà vợ cả, vừa kịp thoát lưỡi dao sạt qua cổ.

 

Cả đoàn người đằng sau bắt đầu náo loạn. Vị thủ lĩnh hét lớn: “Vào đội hình, tấn công!”. Thế nhưng, các sợi dây leo khác lần lượt thả xuống, đoàn người bên kia đổ ập xuống tấn công từ trên trời. Đoàn người màu xanh dưới này không kịp trở tay, có đưa vũ khí lên đánh cũng quơ quào không tới. Màu đỏ bắt đầu tràn ngập phía dưới đất, màu đỏ tươi của máu đoàn quân xanh. Tiếng kêu hầu như không kịp thoát ra khỏi những cổ họng đã bị liếc dao cắt ngọt, chỉ còn lại những lời ú ớ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại khoảng mươi người bao quanh vị thủ lĩnh. Cả người họ giờ cũng nhuộm máu đỏ. Cô quân sư quay người nhìn vị thủ lĩnh, ông ta giận dữ trả lời: “Thà chết vinh hơn sống nhục!” rồi hét lên, lao vào đội quân đỏ… Ngày hôm đó, cả bộ lạc màu xanh của ông thủ lĩnh đều chết hết.

 

Vài ngày sau, một bóng người áo đen chạy thoăn thoắt vào một túp lều ma quái giữa rừng, rồi khẽ ghé tai một bà lão cổ quái ngồi trong đó. Bà lão nghe xong, phá lên cười “Hé hé, ta đã bảo mà không chịu nghe! Đường chết đã lao vào thì làm sao thoát!”

 

(Bộ lạc xanh với vị thủ lĩnh đã được bà phù thủy báo về con đường đi có thể gặp bộ lạc đỏ là bộ lạc hiếu chiến nhất, chuyên tấn công, cướp bóc, giết chóc các bộ lạc khác. Tuy nhiên, thủ lĩnh bộ lạc xanh cho là, nếu gặp thì sẽ quyết chiến, nếu tiêu diệt được bộ lạc đỏ thì sẽ cứu nguy cho các bộ lạc khác nữa. Kết cục là không lượng được sức mình nên cả bộ lạc chết hết. Chia sẻ cuộc đời này để các anh chị em trong bộ lạc cùng xin chữa lành, xin tha thứ cho mình và tha thứ cho nhau, để đời này chúng ta cùng đi con đường sống vui vẻ nha!)

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *