Mặt trăng của Sao Hoả, mang số phận còn thầm lặng, đơn côi và đau thương nhiều hơn. Là linh hồn sinh đôi của Mặt trăng của Trái Đất, cùng chọn trải nghiệm như nàng, chấp nhận xa tổ ấm, đi quãng đường dài đi làm con nuôi một hệ vũ trụ khác.
Từ giây phút thực sự chia tay về vật lý, tách đôi khỏi twin flame, cũng là giây phút rơi vào sự đơn côi thăm thẳm, chấn động mạnh về cả tình cảm lẫn thể xác cấp hành tinh. Bay về nhận cha nuôi là Sao Hoả, chưa được bao lâu thì Maldex nổ tung. Cho dù Sao Hoả đã lấy thân đỡ áp lực phần lớn cho đứa con nuôi mới nhận Phobos, hành tinh non trẻ này vì ở vị trí gần Maldex nhất, đã phải chịu tổn thương kinh hoàng. Vụ nổ tạo vết thương xé tan một nửa Phobos, vết cắt gần chạm đến lõi, Phobos co rúm đầy đau đớn. Chưa hết, sau vụ nổ Maldex, Sao Hoả cũng bị bốc cháy lớp ngoài hành tinh, tất cả còn lại phải lặn vào trong và cha nuôi đi ngủ. Phobos thật sự bơ vơ, chẳng còn biết làm gì ngoài việc cũng chìm vào giấc ngủ, chờ cha nuôi tỉnh dậy.
Phobos có vóc dáng nhỏ bé, chưa đến cỡ người lùn, chắc khoảng cỡ người Hobbit, dáng thấp đậm, hơi đen nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và tinh thông. Căn phòng của người bị thương nặng cả thể xác lẫn tinh thần khi vừa mới đến Thái dương hệ, nấp sau 2 bức tường lớn. Và chàng luôn ngồi canh chừng vô cùng cảnh giác. Tuy thế, có khách đến là chàng vui vẻ, hồ hởi mời vào ngay. Chỉ tiếc là chàng hẳn là kẻ nghèo nhất Thái dương hệ, chẳng có gì để tặng làm quà, chắc chỉ ngoài câu chuyện của đời hành tinh mình.
Vậy thì, hãy ngồi lại đây, bên chàng trai nhỏ bé mà rắn rỏi, nhanh nhẹn, trên người mang vết thương chém nửa thân mình, vẫn mang trong lòng ngọn lửa đỏ. Chờ một ngày Sao Hoả thức dậy, Mặt trăng Sao Hoả sẽ chuyển mình. Và với vận tốc của lửa, cả hai sẽ nhanh chóng bắt kịp Trái Đất và Mặt Trăng, và cả Thái dương hệ. Đó là chuyện của tương lai.
Còn câu chuyện của bây giờ và của ngày xưa, thì, cách đây hàng triệu năm, có một chàng trai và một cô gái, bắt đầu chuyến hành trình gian nan, hướng về Thái dương hệ, qua những vùng tăm tối, đầy hiểm nguy …