04.01.2016. “Tiếng gươm giáo, khiên đã rộn vang, lửa đã cháy, tim đã say máu … và giờ hành động đã điểm.”
21.01.2018
1. Làm tay sai cho Rồng Đen
Ngày xưa, nhưng vào thời cũng không xa xưa lắm, có một vùng đất chìm trong lửa đỏ và bụi than đen do đội quân Rồng Đen gây nên. Ở nơi đó, người dân hiền lành và sống thành từng ngôi làng nhỏ. Nhà của họ chỉ là những căn lều làm từ da thú. Họ săn thú, đánh cá, và trồng lúa mạch. Nhưng tài sản ít ỏi của họ dễ dàng bị thiêu rụi, cướp bóc khi những đội quân của Rồng Đen tràn qua, để lại chỉ nền đất đen bị lửa đỏ thiêu rụi.
Có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha mẹ chàng đã chết trong một lần có đội quân Rồng Đen tràn qua như thế. Chàng cũng những người sống sót lại nhặt nhạnh những gì còn lại để xây lại ngôi làng. Chàng sống nhờ sự cưu mang của dân làng, đi từ túp lều này sang túp lều kia để phụ việc. Đến năm chàng 16 tuổi, đội quân Rồng Đen lại tràn qua, và lần này, chúng bắt chàng cùng những người bạn cùng trang lứa của chàng mang theo.
Bị trói chặt sau lưng con rồng nhỏ mà bọn lính dùng để cưỡi, dằn xóc đến chóng mặt khi con rồng chạy hay choáng vàng khi nó bay lên cao, song chàng lập tức tỉnh dậy khi bị ném rất mạnh xuống đất. Chàng mở mắt và nhìn thấy một con rồng vĩ đại, đen thui từ đầu đến chân, chỉ có con mắt màu vàng cam đầy độc ác. Con rồng đưa con mắt độc ác nhìn chàng thanh niên, song chàng vẫn bình tĩnh như không.
Nó há miệng, đớp một phát ngang người chàng, rồi nhấc bổng chàng lên (chàng vẫn đang bi trói), chàng vẫn không hề sợ hãi. Nó cạp cạp cho hàm răng sắc nhọn chạm vào nhau và còn chọc thủng vài lỗ dọc bên hông chàng, chàng vẫn tỉnh như không. Nó khè lửa, mặt chàng vẫn không biến sắc. Rồng Đen liền đặt chàng xuống, ra ý bảo: “mày được, can đảm!”. Thế là nó đặt chàng lên trên cổ, chàng đứng rồi tụt xuống bằng hai chân từ trên cao xuống phần thân, xuống đuôi, mặt không hề biến sắc.
Rồng liền bắt đầu nói với chàng, bằng ý nghĩ, và chàng cũng trả lời lại nó, cũng bằng ý nghĩ.
– Nếu mi phục vụ ta, ta sẽ để cho mi sống!
– Ta đâu có sợ chết!
– Phải, ta đã biết, ngươi không sợ chết. Đã thế thì ta sẽ giết hết bạn bè của ngươi, và để ngươi sống, cho ngươi trơ trọi trên thế gian này, đó mới là điều ngươi sợ.
– Thôi được, ta sẽ phục vụ lão, nếu lão để ta được chiến đấu cạnh những người bạn của ta.
Thế là Rồng Đen cho quân lính của nó đào tạo những người bạn cùng làng của chàng, còn chàng thì được đích thân Rồng Đen dạy. Rồng dạy theo kiểu cứ đớp, đánh, đập chàng để chàng phải đỡ, thế là học được đòn thế. Sau Rồng Đen còn gọi ra thêm vài con rồng nhỏ, và vài người nữa, để cùng học. Chàng dần trở thành thủ lĩnh của cả đội quân của Rồng Đen, nhưng chàng chỉ đi đánh nhau với những người bạn của mình. Cả đội quân có hai mươi người.
Rồng Đen sai chàng đi cướp bóc, giết chóc ở những ngôi làng để mang vàng về cho nó. Chàng phải dẫn đội của mình đi, mỗi người cưỡi một con rồng nhỏ. Và thế là phải đốt giết, cướp phá khắp nơi. Chàng thường tấn công vào trung tâm làng, tiến vào lều của thủ lĩnh, và uy hiếp để ông ta đưa vàng ra. Nhưng cũng có những thủ lĩnh đầy kiên quyết, không chịu đưa vàng, thế là chàng phải giết từng người một, cho đến khi lấy được vàng. Chàng phải giết người, dù trong lòng không hề muốn, nhưng không biết làm cách nào khác để thoát, hay để cứu tất cả mọi người ra khỏi cảnh đó. Vì không giết người xa lạ thì lính mình là bạn chết. Có lúc chàng còn phải xiên con của trưởng làng, hơ lên lửa đỏ để trưởng làng phải khai ra vàng để đâu. Chàng rất đau lòng lắm mà cứ phải làm như thế. Khắp nơi tràn ngập màu đỏ (của lửa) và đen (cháy sém), không còn cái gì xanh tươi và sự sống. Chàng một chiến binh rồng cô độc, cũng cháy xém cả tâm lẫn thân trong khung cảnh hoang tàng đấy.
Đến một ngày kia, khi đến một ngôi làng dường như được bảo vệ bởi một ánh sáng xanh lam nhạt kỳ lạ, chàng thanh niên như tỉnh giấc. Chàng kiên quyết không giết chóc hay cướp bóc nữa. Chàng đột nhiên tập hợp dân làng lại, rồi đứng trước cả làng và đội quân của mình, chàng tuyên bố chàng sẽ dẫn mọi người đi ra khỏi đây, đi tới nơi không còn bị ảnh hưởng bởi Rồng Đen nữa. Ai không muốn đi theo chàng thì tự do muốn đi đâu thì đi. Có tất cả hai trăm con người đã đi theo chàng.
Chàng dẫn đầu đoàn người cứ thế bước đi, theo hướng mà trái tim chàng mách bảo. Sau ba ngày, chàng bắt đầu dẫn mọi người đi theo đường vòng, lẩn vào những rặng núi hay dãy đồi. Đúng như chàng dự đoán, giữa ngày thứ tư, họ bắt đầu nghe tiếng của đoàn quân đuổi theo. Nằm rạp dưới bóng một ngọn núi, ngẩng lên, họ nhìn thấy từng đoàn rồng bay qua, trên lưng chúng là đội quân áo đen của Rồng Đen. Rồng Đen đã biết đội quân chàng bỏ đi, không trở về nộp vàng và nộp người cho hắn.
Con đường ra đi đầy gian khổ, nhưng với bản lĩnh và những gì chàng đã biết về đội quân tùy tùng của Rồng Đen, đoàn người của chàng không hề bị phát hiện. Chỉ mỗi Rồng Đen là có thể phán đoán hướng đi của đoàn người của chàng, nhưng kỳ lạ là mỗi lần Rồng Đen thử dò ý nghĩ của chàng, một màn sương mờ ảo màu xanh biếc lại hiện lên, bao phủ quanh tâm trí chàng, ngăn chặn sự kết nối, đọc tư tưởng giữa chàng và Rồng Đen, giúp bảo vệ chàng khỏi sự soi mói của nó.
Một thời gian sau, màu xanh bắt đầu xuất hiện rải rác trên vùng đất họ qua. Một số người bắt đầu ở lại, song chàng vẫn tiếp tục đi. Một thời gian sau nữa, đã xuất hiện những cánh rừng, nhiều người ở lại hơn. Cuối cùng, họ đến một dãy núi đen cao ngất không thấy ngọn, thành núi lởm chởm đá đen. Nhiều tiếng nói cất lên trong đoàn người bảo vì sao lại phải trèo qua bức tường chắn hiểm nguy đến thế. Chàng nhắc lại việc mọi người tự do trong việc tiếp tục đi hay ở lại. Một số người trong đội quân của chàng cũng ở lại. Và có bốn mươi người theo chàng, trong đó có năm người phụ nữ.
Họ dừng lại ba ngày để đi săn thú, tìm trái cây để trữ lương thực, trữ nước uống, tìm dây rừng bện lại thành từng cuộn dài, rồi bắt đầu leo. Chàng cho buộc dây vào người từng người, rồi lại buộc tất cả với nhau, để nếu có một người trượt chân, những người khác sẽ giữ và kéo người đó lại. Bao nhiêu lần hút chết, bao nhiêu là khó khăn. Sau ba ngày ba đêm trèo không ngừng nghỉ, chàng đã đặt tay được lên đỉnh núi, vừa lúc, lương ăn và cả nước uống cạn sạch. Khi tất cả đã lên được đỉnh núi, chàng nói thật chắc chắn: “Đã lên được thì ta sẽ xuống được. Ta sẽ tìm nước đọng trên lá cây, hốc đá. Ta sẽ sống!”. Họ xuống núi trong vòng hai ngày một đêm. Khi cả đoàn người đặt chân xuống đất bằng ở phía bên kia núi, trăng non vừa lên! Và thật kỳ lạ, trong màu trăng bàng bạc, trái tim mọi người thoắt nhẹ bỗng. Lần đầu tiên, chàng trai cảm thấy được niềm vui trong tim mình. Họ bắt đầu cười, rồi nhảy, rồi chạy, rồi cả cất tiếng hát … điều họ chưa từng làm trước đây. Họ đã được tự do, thật sự.
Ngày hôm sau, đoàn người đi nhặt trái, rồi săn thú, rồi chặt cây dựng lều. Một ngôi làng mới được dựng lên, tràn đầy màu xanh và niềm vui.
Một buổi sáng, chàng thanh niên tìm thấy một con rồng nhỏ bị thương nằm ở chân núi. Chàng chăm sóc cho nó khỏe lại, rồi nó lại tìm thấy một con rồng nữa. Từ đó, cặp rồng ở với chàng.
Một đêm nọ, chàng bỗng nghe thấy một tiếng gọi, rằng chàng hãy trở về vùng đất của Rồng Đen, để giải cứu cho những quả trứng rồng đang được cất trong hang rồng, tránh bị nở ra làm tay sai cho rồng đen. Ngay khi nghe tiếng gọi, chàng biết là mình sẽ trở về vùng đất ấy.
2. Giải cứu trứng rồng:
Sáng hôm sau, khi thức dậy, chàng thông báo với ngôi làng mới về việc chàng sẽ trở về vùng đất của Rồng Đen để giải cứu trứng rồng. Mặc dù một số người tỏ ý ngăn cản, chàng vẫn quyết tâm ra đi. Sau khi giao việc lại cho những người ở nhà, chàng cùng hai con rồng của mình, bay qua vách đá, trở lại vùng đất cũ. Chàng cưỡi con rồng lớn hơn, con rồng nhỏ chở lương thực và nước uống.
Vừa bay đến đỉnh núi, chàng và cặp rồng cảm thấy không khí đặc quánh lại và nặng nề đè lên mình. Hai con rồng khẽ rít lên, chàng phải cất tiếng trấn an và vỗ về để chúng tiếp tục bay. Xuyên qua bầu không khí bắt đầu có mùi lửa khói, họ bay thẳng vào vùng đất của Rồng Đen.
Ngày đầu tiên, chàng hướng dẫn hai con rồng bay nép vào các vùng rừng núi. Sang ngày thứ hai, bắt đầu đến vùng đất trơ trọi hơn, họ phải bay vào ban đêm và nghỉ vào ban ngày. Đến ngày thứ tư, họ đến một ngọn núi rất cao mà chàng đã thấy khi được báo mộng. Chàng cho hai con rồng đáp xuống, và họ tìm đường đi xuống chân núi. Chàng đi qua đi lại nơi chân núi, rồi linh tính mách bảo, chàng tiến đến sát một vách đá phủ đầy rêu xanh. Chàng đã tìm thấy một dấu hiệu như hình chiếc khiên ở mép vách đá. Đặt bàn tay vào đó, thì vách đá rung lên và từ từ mở ra. Nhưng ngay khi vách đá mở, chàng nghe thấy tiếng va chạm của binh khí, tiếng la hét và ánh lửa chớp lóe từ phía bên kia hang. Bọn lính của Rồng Đen đã vào hang từ phía cửa hang bên kia. Chàng chạy vội vào hang và thấy trên lòng hang là la liệt trứng rồng, đủ màu sắc. Chúng được bao bọc bởi một làn hơi mờ trắng ngập đến hơn nửa thân trứng.
Phía bên kia, bọn lính của Rồng Đen chụp những mảnh lưới đen lên những trái trứng. Những trái trứng đó lập tức đen lại, bốc khói và nở ra, những con rồng đen nhỏ. Như được mách bảo, chàng vội đặt bàn tay phải của mình lên vách phải của hang, một đường hầm nhỏ lập tức mở ra cạnh mép hang bên phải. Chàng ôm từng quả trứng, bỏ vào đường hầm và chúng lăn ra cửa hang mà chàng vừa vào lúc nãy. Dù chàng làm nhanh hết sức, cũng chỉ lấy được một phần tư số trứng trong hang, thì bọn lính Rồng Đen đã đến giáp mặt với chàng. Thấy chàng, chúng la hét vào lao tới. Chàng lại đặt tay lên vách hang, đường hầm kia lập tức khép lại và biến mất, nuốt gọn những quả trứng đã được đặt vào nó. Bọn lính hét lên đầy tức tối và cầm gươm lao lại phía chàng.
Tay trái của chàng vẫn còn đang ôm một quả trứng rồng xanh biếc chưa kịp thả xuống đường hầm. Chàng chỉ còn một tay phải cầm kiếm để chống đỡ lại bọn lính, vừa thoái lui chạy về phía cửa hang. Ra được cửa hang, chàng nhảy lên lưng con rồng lớn. Và cả hai con rồng bay vút lên cao. Bọn lính hú gọi bầy rồng đen của chúng và đuổi theo sát nút. Hai con rồng của chàng được chàng nuôi nấng trong tình yêu thương, ở vùng đất tự do nên khỏe mạnh và bay nhanh hơn. Sau nửa ngày thì bỏ xa được bọn lính. Chàng cho hai con rồng sà xuống một rãnh núi, và họ nấp vào trong một cái hang có dây leo um tùm che chắn. Họ lắng nghe tiếng bọn lính cưỡi rồng bay vút qua ở phía trên. Tay chàng vẫn ôm quả trứng rồng, và giờ đây, chàng nghe quả trứng bắt đầu động đậy …