Chuyện dành cho Táo – chàng học sinh lớp 3, 9 tuổi. Khi những câu chuyện chữa lành đã trở thành trò trẻ con mà mẹ mìn vẫn mong có thể khuyên răn chàng nhiều điều chàng chưa “chín”. Tốc độ “sản xuất” của mẹ mìn còn chậm lắm, trong khi ngày nào chàng cũng mong được mẹ kể cho nghe. Ấy là vẫn còn nợ chàng dang dở câu chuyện “Gai Đỏ” (chú rồng) và bạn Đỏ (hiệp sĩ rồng) từ năm lớp 2 nữa đấy.
01.01.2018
BÀI HỌC THỨ NHẤT – QUẢN LÝ CÁI VÒI NƯỚC CỦA CẬU!
Mồm To là một cậu bé 9 tuổi, đang sống trong toà lâu đài của bố mẹ. Bố cậu là một hiệp sỹ cừ khôi, mẹ chàng là một quý bà hiền dịu tuyệt vời. Mồm To (nói nhỏ nhé) chỉ là biệt danh của cậu ấy, lý do có biệt danh ấy thì cũng thật dễ đoán, bởi vì cậu nói rất to, nhất là khi cậu không được làm chuyện gì đó theo ý mình. Ước mơ cháy bỏng nhất của Mồm To là trở thành hiệp sỹ, cừ khôi như bố cậu, và tuyệt vời hơn nữa, là tài giỏi nhất như bác cậu, có biệt danh là Tai To. Bác Tai To hiện đang là người rèn luyện hiệp sỹ cho đức vua, bởi vì bác ấy, là người rành rẽ nhất mọi điều của một hiệp sỹ. Ôi chao, cứ nghĩ đến cái ngày mà cậu có thể cưỡi trên lưng một con chiến mã, phi như bay với thanh kiếm trên tay, để bảo vệ lãnh thổ, để giết những con ác quỷ, là Mồm To chỉ muốn điều đó thành hiện thực ngay vào sáng hôm sau thức dậy. Thế mà mỗi sáng, thức dậy cậu vẫn thấy tay chân mình vẫn thế, thì lại dễ đâm hậm hực, khó chịu lắm.
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi là ngày bác Tai To đến thăm lâu đài. Mồm To dậy rõ sớm, hành xử rõ đúng mực y như mẹ cậu vẫn bảo ban, tóc tai gọn gàng tề chỉnh, mặt mũi, mồm miệng sạch sẽ thơm tho. Cả phòng riêng của cậu cũng được dọn gọn gàng, không còn chỗ nào mà bác Tai To có thể không vừa lòng cho được. Rồi cậu cứ thập thò chờ bác Tai To đến. Vừa nghe tiếng vó ngựa ngoài cổng lâu đài, cậu lập tức chạy ra trước cửa chính cùng bố mẹ. Và tim cậu nhảy tưng tưng trong ngực khi nhìn thấy bác Tai To, cưỡi trên lưng con chiến mã đen, phi như bay với thanh kiếm trên tay.
Con chiến mã của bác Tai To dừng lại ngay trước mặt bố mẹ và Mồm To thật khéo léo. Nó còn khịt mũi thở một cú phì hơi vào ngay mặt Mồm To. Cậu cứ thế mở tròn đôi mắt mà ngưỡng mộ. Rồi bác Tai To bước xuống ngựa, khi bác cởi chiếc mũ ra, cậu lại càng ngạc nhiên khi thấy bác, đúng là có đôi tai thật to, và đôi mắt hiền từ, nụ cười rộng gần đến mang tai. Ôi, người hiệp sĩ huyền thoại đấy ư. Bố cậu vội bước lên và cả hai nắm choàng lấy tay nhau, ôm và vỗ vai. Rồi bác quay lại cười chào mẹ và cậu. Bố cậu đưa bác vào đại sảnh. Sau màn chào hỏi tiếp đón thì cậu và mẹ phải lui ra để bố và bác bàn công việc. Khỏi phải nói Mồm To phải nỗ lực thế nào để có thể đợi, việc cậu không hề giỏi, mà lại còn với cảm giác không nôn nóng, không bực bội.
Rồi giây phút ấy cũng đến, khi bác Tai To bước ra khỏi phòng làm việc của bố. Và bác bước đến chỗ Mồm To đang kiên nhẫn đứng đợi: “Chào anh bạn trẻ, có phải anh đang chờ đợi ta không?”